Mặt Lang Vương toát lên vẻ lạnh lùng, khá lắm Ma Vương, tay đã đưa
tới đây, hèn hạ vô sỉ.
Thân là Yêu Giới Ma Vương, lại có thể xuống tay với bách tính dân
thường, quá ghê tởm.
Đối phương nói xong cũng cắt đứt điện thoại luôn, sắc mặt Bạch Tuyết
thật không tốt, mất hồn cúp điện thoại, ngồi ở trên sô pha, cô muốn suy
nghĩ thật kỹ một chút việc làm thế nào để cứu ba.
"Tuyết Nhi, đừng lo lắng, ba sẽ không có việc gì. Có anh đây." Lời nói
Lang Vương không làm cho Bạch Tuyết có cảm giác vui mừng, ngược lại,
đối phương mới vừa rồi rất rõ ràng nói tuyệt không cho phép người đàn
ông bên cạnh cô biết ước định giữa bọn họ, nếu không ba cô sẽ phải chết!
"Ba sẽ không có chuyện gì......" Bạch Tuyết yếu ớt, nói một câu thật nhỏ.
"Mẹ...... Ông ngoại đi nơi nào?" Niệm Niệm lo lắng hỏi.
"Mẹ...... Trong điện thoại đã nói cái gì?" Ức Ức lớn tiếng hỏi.
Cậu biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn, mới vừa rồi thời điểm mẹ nghe
điện thoại rất khác thường, ông ngoại nhất định đã xảy ra chuyện. Nếu như
ông ngoại gặp chuyện không may, cú điện thoại vừa mới nhận kia nhất định
là việc không tốt.
Tại sao cái gì mẹ cũng không nói?
"Ông ngoại con...... Không có việc gì, chỉ là thân thể không tốt...... Nhập
viện rồi!" Bạch Tuyết ngẩng đầu lên nhìn ba đứa nhỏ đáng yêu một chút,
bọn họ ngoan như vậy, cô làm sao có thể!
Ba đứa con so với mạng của cô còn quan trọng hơn, cô không thể.
Nhưng mà, không thể không cứu ba cô được.