Còn Bạch Tuyết đơn thuần nghe được bọn họ nói đi ăn cơm, nghĩ thầm
rốt cục có thể giải thoát, bởi bọn họ đi, thì cô có thể đi về.
"Cũng tốt, tôi mời khách." Bạch Hàn nói, sau đó đứng dậy.
Nhìn tất cả mọi người đứng lên, Bạch Tuyết cũng đứng dậy, ý là đưa bọn
họ rời đi, ai ngờ?
"Tuyết Nhi, ngươi đem tài liệu để vào trong phòng làm việc của ba, sau
đó chúng ta cùng đi." Bạch Hàn nhìn Bạch Tuyết, cười cười nói.
Bạch Tuyết giật mình ngẩng đầu lên, cô không muốn đi, nhưng là, cha đã
nói thế, ánh mắt còn mang ý cảnh cáo cô nhất định ngoan ngoãn nghe lời.
"Cha, con không đi được, bởi con còn có rất nhiều việc phải làm!"
"Công việc buổi tối làm tiếp, nhanh lên một chút, chúng ta chờ con!"
Bạch Hàn dùng ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Tuyết một cái, ý là
phải đi.
Bất đắc dĩ!
Rất bất đắc dĩ gật đầu một cái, đi cất tài liệu, trong lòng tự nói với mình,
ông là cha của cô, sẽ không làm thương tổn cô lần thứ hai, về việc của
Lãnh Dạ ông cũng là bị bắt buộc, nếu không công ty sẽ bị phá sản!
Bạch Tuyết tin tưởng hiện tại công ty rất tốt, nên cha sẽ không ép cô làm
những chuyện khó coi đó nữa!
Vừa đi vừa tự an ủi mình.
Đi theo bọn họ ngoan ngoãn lên xe, quả nhiên, Triệu tổng đã tìm nhà
hàng tốt nhất mời bọn họ ăn cơm.