ta nhiều tiền như vậy? Đây không phải là chuyện rất kỳ quái sao?" Bạch
Lan nói.
"Nếu như không phải là Bạch Tuyết đắc tội với người phụ nữ kia, người
ta có thể bắt ba con đi sao! Đều tại con hồ ly tinh kia, làm liên lụy tới ba
con! Là người một nhà với nó thật là hết sức gặp xui rồi."
"Mẹ, mẹ cũng nhìn ra người phụ nữ kia không có tốt bụng như vậy phải
hay không? Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi, ba có thể bị nguy hiểm
hay không?" Bạch Lan lo lắng.
"Có cái gì nguy hiểm, chỉ cần một ngày Bạch Tuyết không xuất hiện, ba
con nhất định sẽ không có việc gì. Cái người phụ nữ kia cần chính là Bạch
Tuyết và ba đứa con của nó, không phải ba con."
Sắc mặt của Bạch Tuyết càng ngày càng khó coi, ba là bị cô làm liên lụy
sao!
"Mẹ, đừng lo lắng, nhất định chúng ta sẽ tìm được ông ngoại. Con được
ông nội cho bảo bối “truy đuổi yêu khí”, đi, chúng ta rời khỏi nơi này
trước." Ức Ức nhỏ giọng nói.
Sau đó ba người cầm theo “truy đuổi yêu khí” rồi rời đi.
Mặc dù Lang Vương và Thiên tầm không có tìm được Bạch và Ức Ức,
Niệm Niệm. Nhưng mà Lang Vương đã biết được Bạch Tuyết và bọn nhỏ
đi làm cái gì.
Sắc trời đã rất trễ, Bạch Tuyết có hai đứa con trai bảo vệ, anh rất yên
tâm, vì vậy mang theo con gái nhỏ trở về biệt thự.
"Thiên Tầm, con đi ngủ một lát đi, ba đi chuẩn bị một chút thức ăn, đoán
chừng bọn họ trở lại sẽ rất đói."