Thì ra là Bạch Tuyết đã truy tung được yêu khí, Lang Vương cũng nói
cho Bạch Tuyết biết là ai bắt cóc ông ngoại của bọn nhỏ. Bạch Tuyết rất
khiếp sợ, cô thật không ngờ Đại Vương Phi vẫn còn sống.
Cô còn nói Lãnh Dạ tạm thời không nên về nhà, cô muốn Lãnh Dạ chăm
sóc tốt cho Thiên Tầm, sau khi mọi việc đã ổn thõa thì bọn họ sẽ trở lại.
Lãnh Dạ rất sảng khoái đồng ý, dù thế nào đi nữa thì anh cũng định
muốn xử lý xong chuyện của Tiểu Trí, liền lên đường với Thiên Tầm, đi
tìm ông ngoại bọn nhỏ.
Vừa lúc Lang Vương vào cửa thì thấy Tiểu Long Nữ ăn điểm tâm, không
khỏi có chút buồn cười, một con heo lại có thể ăn điểm tâm, hơn nữa tư thế
còn là đang ngồi.
"Thiên Tầm, đem cái đệm đó tới đây, cho Đóa Đóa ngồi xuống." Lang
Vương thản nhiên nói.
Thiên Tầm vui vẻ mà đi lấy một cái đệm thoải mái cho Đóa Đóa, sau đó
rất lễ phép mà nói: "Đóa Đóa, mời ngồi." Đóa Đóa ngẩng đầu nhìn đứa bé
không cao hơn mình là mấy một chút, cảm động một hồi.
Ban đầu, cô rất hận mấy đứa bé này, còn có Bạch Tuyết mẹ chúng.
Lúc này, cô mới phát hiện thì ra là đứa bé này lại đáng yêu như thế.
Trước kia, cô đã sai lầm rồi!
Cô không nên kiêu ngạo như vậy, không nên lớn lối ương ngạnh như
vậy, mới có thể gánh lấy một kết quả như vậy!
Cái này có phải là cái mà mọi người thường nói là gặp báo ứng hay
không!
Thế gian này lại có yêu quái, ai sẽ tin tưởng?