Long Chu nhìn lướt qua một già một trẻ này, còn có một cỗ xe đẩy nhỏ,
không có quá để ý, tiếp tục uống trà, anh không hề nghĩ đến người nhận
điện thoại của anh là Thiên Tầm, càng không nghĩ đến số tuổi của đứa bé
thông minh đó sẽ nhỏ như vậy.
"Mẹ Tiểu Trí, chúng ta ngồi ở chỗ này đi, nơi này rộng rãi chút, chờ lát
nữa Long tiên sinh đến cũng không bị chật chỗ." Thiên Tầm bập bẹ nói.
Long Chu uống trà, bị giọng nói bập bẹ hấp dẫn.
Đứa bé này chính là bé gái nghe điện thoại? Làm sao lleeqqquuyddoon
có thể nhỏ như vậy, đoán chừng cũng chỉ khoảng ba tuổi.
Anh nghĩ đứa bé nói chuyện ddienj thoại với anh ít nhất cũng đã tám tuổi
rồi, nói chuyện rất có lễ phép, hơn nữa còn rất thông minh, có mấy lần anh
muốn hỏi ba cô bé là người nào? Cô đều không nói cho anh nghe.
Nghiêm túc quan sát Thiên Tầm và người phụ nữ trung niên đẩy xe.
Cô bé cũng không có điều gì khả nghi cả, người phụ nữ trung niên kia ăn
mặc cũng không giàu có, đứa bé là con gái của bà sao? Nhìn ra được toàn
thân cô bé tất cả đều là hàng hiệu trên thế giới.
Người phụ nữ trung niên này đoán chừng là bảo mẫu.
"Mẹ Tiểu Trí, dì muốn uống trà gì?" Thiên Tầm cầm menu lên nhìn rất
nghiêm túc, ngọt ngào hỏi.
"Thiên Tầm à, dì uống nước là được rồi."
Long Chu sửng sốt.
Đứa bé kia gọi người phụ nữ trung niên lqdlqdlqd này là mẹ, như vậy họ
là mẹ con.