Hôm nay cô lại phản bác, vì mình mà phản bác, đây không phải là đã có
một chút tiến bộ?
Chẳng qua là hắn không hy vọng cô sẽ phản bác hắn!
"Bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Anh cùng người đàn ông ngoài kia thì có cái
gì khác nhau, cũng muốn lên giường với tôi không phải sao?" Bạch Tuyết
thê lương nói, Lãnh Dạ xuất hiện ở nơi này là sao ? Mang cô đi khỏi đây,
sau cùng anh lên giường? Anh không thương cô, đây là Bạch Tuyết cảm
giác được!
Vậy mà, Bạch Tuyết hao tổn tâm tư chỉ muốn anh yêu cô!
Cho nên cô không nên ở bên anh nữa cô đối với người đàn ông này mà
nói, chính là một kẻ tình phụ! Hai chữ này đối với Bạch Tuyết đó chính là
sự vũ nhục, bởi vậy cô mới có can đảm chống đối Lãnh Dạ như thế , mặc
dù biết anh sẽ mất hứng, thế nhưng cô chính là muốn vậy!
"Im miệng, cô dám đem những người đó cùng tôi so sánh! Chớ quên, là
cô đã chủ động quyến rũ tôi!" Lãnh Dạ nổi giận.
"Anh nói rất đúng, là tôi quyến rũ anh, tôi là một người đê tiện, tôi không
biết xấu hổ được chưa, hiện tại tôi không cần anh nữa ,tôi lại muốn đi
quyến rũ người khác, nên anh hãy đi đi!"
Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ chạm vào chỗ đau, tâm rất đau đớn , Lãnh Dạ nói
tất cả đều là đúng, là cha đưa cô đến trước cửa của anh, là cô chủ động đi
vào nhà, là cô quyến rũ người đàn ông lãnh khốc này!
Thật ra thì, ý của Lãnh Dạ, vẫn là bởi vì hai năm trước, Bạch Tuyết đối
với hắn hành hạ tinh thần, nên hắn mới có thể nói là Bạch Tuyết quyến rũ
hắn!