"Long tiên sinh...... Cậu có thể buông tha nó hay không?" mẹ Tiểu Trí
quan tâm hơn chính là, bà có thể tiếp tục nuôi Đóa Đóa hay không, bà
không muốn Đóa Đóa rời khỏi bà, ở trên biển bà vẫn cô độc chờ Trí nhi về
nhà. Kể từ có Đóa Đóa, bà không có tịch mịch, hơn nữa còn rất vui vẻ.
Trong lòng Đóa Đóa anh ta chính là người thân, khó có thể dứt bỏ.
"Sẽ không buông tha cô ấy, ttôia nhất định phải tìm được cô ấy, dẫn cô
ấy về nhà." Long Chu khẳng định, trả lời mẹ Tiểu Trí.
"Nhưng...... Cậu tổn thương nó...... Có đúng hay không?" Mẹ Tiểu Trí
cẩn thận hỏi.
Tổn thương?
Long Chu sửng sốt.
Anh chưa từng nghĩ rằng sẽ tổn thương em gái mình, anh một lòng đáp
ứng tất cả những gì em gái mong muốn, hết mực yêu thương cô, chăm sóc
cô, cho cô tốt nhất.
Vì em gái, anh vẫn chưa kết hôn, dĩ nhiên chủ yếu cũng là vì tâm tình
của anh đều đặt hết trên người em gái.
Cái đó...... cô...... Ngoại trừ!
Cách đây không lâu trước kia, đã có một hình ảnh của một cô gái đã lặng
lẽ đi vào trong lòng anh, một cô gái không thể nào thuộc về anh, thực khổ
não!
Nếu như nói anh đã làm tổn thương em gái, như vậy chỉ có một việc.
Hay là sau khi em gái nhìn thấy Lãnh Dạ, Long nhi vẫn mê luyến Lãnh Dạ,
mà anh cũng bất tri bất giác chú ý đến Bạch Tuyết.