"Thật là chuyện cười, tôi bị chọc cười sao." Long Chu khiêu khích nói.
Mặc dù nói không biết người nghe điện thoại người là ai?
Nhưng mà, nghe ra đây là có tâm kế, hơn nữa gười đàn ông rất trầm ổn.
Từ trong giọng nói khiêu khích của anh ta, Lãnh Dạ biết người đàn ông này
thích Bạch Tuyết, đây là trực giác đàn ông.
Nếu như anh ta không thích Bạch Tuyết, làm sao lại có thể ăn dấm nhàm
chán như vậy.
"Anh bây giờ đang cầm điện thoại của vợ tôi để diendanleequydon nói
chuyện với có phải rất không lễ phép hay không? Hả?" Lãnh Dạ lạnh giọng
hỏi, trong giọng nói có nồng đậm lửa giận.
"Vợ của anh không phải còn đang trong toilet chưa trở ra hay sao? Tôi
đây là thực hiện nhiệm vụ bắt máy giùm, vậy là không lễ phép sao?" Long
Chu cũng lạnh lùng trả lời một câu.
"Không ngại nói cho anh biết, anh đang lãng phí thời gian đó, thực là cố
gắng nhàm chán." Lãnh Dạ dứt khoát nói.
Đối phương trầm mặc.
Đúng vậy nha, anh làm như vậy là có ý tứ gì đây?
Chuyện Bạch Tuyết thích Lãnh Dạ là sự thật, không có cách nào thay đổi
được!
"Đã như vậy, cúp máy thôi." Long Chu nói xong cũng cúp điện thoại.
Tay Lãnh Dạ đang cầm điện thoại di động càng ngày càng chặt, cuối
cùng nghe được một tiếng rắc, điện thoại di động bể trong tay anh, buông
tay ra thì mảnh vụn rơi xuống.