Lúc này, Đoan Mộc tiến vào, anh là tới ăn cơm trưa, anh nói muốn ăn
thức ăn mẹ Tiểu Trí làm.
"Đóa Đóa, thức ăn dì cứ để đó, chờ một chút con liền ăn nha. Dì đi trước
bới cơm cho Đoan Mộc, một lát tới đây cùng con." Mẹ Tiểu Trí đứng dậy
rời đi, trong khóe mắt Đóa Đóa chảy ra một giọt nước mắt.
Mặc dù lúc này cô là một con heo, nhưng mà còn có người thích nàng.
Giống như cảnh tượng trước kia, những người đó đều sợ hãi cô, không dám
đến gần cô!
Lúc làm người thật đúng là thất bại!
Cô...... Lúc này cô muốn kết thúc tánh mạng của mình, còn sống như vậy
thì có ý nghĩa gì đâu!
Nước mắt lại chảy ra.
Mẹ Tiểu Trí đem thức ăn cho Đoan Mộc, rồi đi tới nhìn Đóa Đóa một
chút, xem thử cô đã ăn chưa?
Đóa Đóa vẫn như cũ, không ăn bất động, cũng không mở mắt.
"Đóa Đóa, con đừng làm dì sợ, con không phải ăn lqdlqd;lqd cơm thì sao
được. Dì biết rõ sự đau lòng của con...... Chủ nhân trước kia của con không
cần con nữa, con...... Khổ sở! Con yên tâm, về sau mẹ Tiểu Trí nhất định
chăm sóc thật tốt con, thương yeu con thật tốt. Ăn cơm có được hay
không?" Mẹ Tiểu Trí đau lòng nói.
Đóa Đóa vẫn không có mở mắt, cô...... Đã đánh mất ý chí sống tiếp, sau
khi thấy ánh mắt chán ghét của anh trai, tất cả ý chí của cô cũng tan thành
mây khói.
Anh trai hi vọng để cô còn sống, anh trai là hi vọng......