Đóa vẫn nằm ở chỗ này không hề nhúc nhích, cũng không mở mắt, rất đau
lòng!" Thiên Tầm giải thích.
Đoan Mộc nghe được càng thấy kỳ quái, bỏ chén đũa xuống, đi tới trước
mặt Đóa Đóa, ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Đóa Đóa. Nó cùng không
chút giống bình thường, rất khác thường.
"Đóa Đóa, thật ra thì, chủ nhân trước kia của cô không nhớ cô là thiệt
thòi của anh ta. Bây giờ cô có Tiểu Trí mẹ yêu cô, thương cô, cái này chẳng
lẽ còn là chưa đủ? Cô có biết dì ấy rất đau lòng cho cô hay không!" Đoan
Mộc kiên nhẫn nói.
Anh là vì mẹ Tiểu Trí mới có thể nói như vậy, để cho anh nói chuyện với
một con heo, quả thực là kiếp này anh đã làm nhất chuyện cẩu huyết nhất
(máu chó), nhưng mà vì mẹ Tiểu Trí, anh vẫn nên kiên nhẫn khai thông cho
Đóa Đóa.
"Đóa Đóa, nếu như cô nghe hiểu được lời tôi nói, liền đứng lên ăn thức
ăn mẹ Tiểu Trí vào trong bụng. Dì ấy về sau sẽ là của chủ nhân mới của cô,
chẳng lẽ cô nhẫn tâm đẻ người yêu thương cô vì cô mà đau lòng khổ sở
sao?
Chủ nhân trước kia của cô không quý trọng cô...... Anh
dien;dan;le;quy;don ta cũng không xứng có được cô... sao cô không ngoan
ngoãn đi theo mẹ Tiểu Trí, tôi tin tưởng mẹ Tiểu Trí sẽ chăm sóc rất tốt cho
cô." Lời nói Đoan Mộc giống như là một thanh kiếm sắc bén hung hăng
đâm vào trong lòng Đóa Đóa, không phải là anh trai không xứng có được
cô, là cô không xứng có một anh trai tốt như vậy! Từ nhỏ đến lớn chỉ có
anh trai là thương cô nhất, chỉ có anh trai chiều cô nhất, chỉ có anh trai là
thật lòng chân ý yêu cô.
Đoan Mộc nói rất đúng, hiện tại cô lại có thêm một người yêu thương
nàng, chính là mẹ Tiểu Trí, cô ở trong nhà này biết được cái gì là dược mẹ