mà cảm giác mỗi khi nhớ tới anh trai, đều là vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Không có nước mắt khô khan, cũng không có tiếc nuối, người
diiendanlequydon rời đi căn bản không biết gì về một cuộc cáo biệt. Mang
theo nụ cười cách xa, là một loại ly biệt hạnh phúc nhất.
Tất cả đau lòng cũng yên lặng ở lại trong lòng......
Cật lực mở hai mắt ra, thấy ánh mắt mong đợi của Đoan Mộc, cô rất áy
náy.
Đoan Mộc ngẩn ra!
Đóa Đóa là vẫn heo kỳ quái, nó là động vật, lại có thể biết ánh mắt hổ
thẹn của cn người. Heo hiểu tính người.
Khó trách mẹ Tiểu Trí lại yêu thương như vậy, chắc hẳn trong lòng bà
Đóa Đóa nhất định rất quan trọng, giống như là con của mình vậy.
"Nếu áy náy, hãy ăn hết thức ăn mà mẹ Tiểu Trí đã làm." Đoan Mộc nói
thật nhỏ.
Đóa Đóa đứng dậy, quay đầu lại nhìn mẹ Tiểu Trí một chút. Chỉ thấy mẹ
Tiểu Trí phờ phạc rã rượi ngồi ở bên cạnh bàn ăn, trong tay bưng chén,
nhưng không có ý tứ muốn ăn, ánh mắt ngơ ngác nhìn cơm trong chén,
hình như giống như cô, cũng là khó có thể nuốt xuống!
Xin lỗi rồi đi đến, đi tới bên cạnh mẹ Tiểu Trí, Đóa Đóa cọ xát mặt ở trên
đùi mẹ Tiểu Trí, hình như là đang an ủi mẹ Tiểu Trí, hình như là đang
dienndanlequydon thừa nhận sai lầm, xin bà tha thứ.
Nước mắt mẹ Tiểu Trí lạch cạch rơi xuống một giọt, che miệng lại yên
lặng khóc thút thít.
"Đóa Đóa ngoan, đi ăn cơm đi, dì không sao......"