Bạch Hàn si ngốc nhìn chút Bạch Tuyết một, lại nhìn cháo trong chén
một chút, si ngốc cười.
Bọn nhỏ thấycủa dáng vẻ ông ngoại cũng đã vượt qua được khó khăn,
xem ra thật lâu rồiông ngoại không có ăn thức ăn bên ngoài rồi, nhiều ngày
như vậy không biết ông ngoại ăn cái gì?
Nghĩ đến trong vườn thú thức ăn mà nhân viên chăn nuôi cho động vật
ăn cũng toàn là thức ăn sông, tỷ như con trăn lớn đều là ăn chim bìm bịp
còn sống hay là một số động vật ăn thịt nhỏ.
Không có ai biết ông ngoại bị giam lỏng ở trong chuồng rắn, ông ngoại
nhiều ngày như vậy làm thế nào để sống sót đây? Những dieenddaanlqd;lqd
thứ của thức ăn con trăn lớn kia ăn ông ngoại làm thế nào có thể ăn được!
Nghĩ tới đây, bọn nhỏ cũng cắn răng nắm quyền, thề nhất định phải báo
thù vì ông ngoại, có cùng cái ý nghĩ này còn có Bạch Tuyết.
"Mẹ, mẹ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ
kia, ông ngoại chịu tội, chúng ta sẽ đòi lại." Thiên tầm đau lòng nói, dáng
vẻ nhỏ rất âm lãnh, hoàn toàn không giống như vẻ mặt đứa bé nên có, dáng
vẻ mới vừa rồi nũng nịu với Bạch Tuyết đã sớm dần dần biến mất.
Bạch Tuyết cẩn thận đút cháo cho Bạch Hàn, cuối cùng cũng đút cháo
xong, sau đó đỡ ba đi vào phòng ngủ của ông, để ba nằm ở trên giường
mềm mại, sau đó đóng kín cửa, đi ra ngoài.
Đi tới trong phòng khách, Bạch Lan đã trở về phòng ngủ của mình rồi,
mẹ kế Bạch Tuyết cũng không biết đã đi nơi nào?
Bạch Tuyết lắc đầu một cái, rất bất đắc dĩ, ban đầu ba vứt bỏ mẹ là sai,
đây chính là ba vứt bỏ mẹ lựa chọn người phụ nữ đó, chỉ có thể cùng hưởng
phúc không thể cùng chung hoạn nạn!