Bạch Hàn nhìn cửa, chuyện xưa? Bọn nhỏ nhỏ như vậy, có thể có chuyện
xưa gì? Gần nhất ông cố ý mua một ít sách về người ngoài hành tinh và
ngươi dị năng ở trên mạng.
Ông thấy Lãnh Dạ và bọn nhỏ đều có khuôn mặt con người, hẳn là
không phải là loại thực khủng bố!
Ông tình nguyện tin tưởng bọn nhỏ là người ngoài hành tinh và dị nhân,
cũng không muốn loại ngoại tộc mà ông nghĩ. Tuy rằng không dám nghĩ về
dị loại, nhưng mà đại não gần như không chịu khống chế vẫn là mua một
quyển về dị loại, bất quá không có dũng khí xem, ông không tin chính cháu
ngoại mình đều là dị loại, ông không tin con rể là dị loại. Cho nên ông đem
cuôn dị loại kia ném tới một bên rồi đi.
Bạch Tuyết ra cửa, cô muốn đi tìm Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ lạnh nhạt với cô, cô không thể hiểu được lý do cô bị anh lạnh
nhạt, cô muốn đi hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì?
Mới vừa đi ra khỏi Bạch gia, Long Chu liền lái xe đi vào, anh là vừa rồi
nghe được Bạch Tuyết đang ở nơi nào? Không nghĩ tới vừa mới đến nơi
đây liền nhìn thấy Bạch Tuyết từ bên trong đi ra, trước mắt sáng ngời.
“Bạch Tuyết ——” Long Chu gọi một tiếng.
Bạch Tuyết nhìn qua, nhưng mà, một tiếng ‘ Bạch Tuyết ’ này cũng kinh
động Bạch Hàn ngồi ở thư phòng nghiên cứu sách, ông đứng dậy đi đến
phía trước cửa sổ, nhìn thấy một người đàn ông cao to đi đến.
Ngay lúc người đàn ông kia đi xuống xe, anh nở một nụ cười, dịu dàng
như nước nhìn Tuyết Nhi, nụ cười dịu dàng kia dường như phảng phất sự
đắm chìm trong ánh mặt trời phía dưới.