Hiện giờ cô ta đột nhiên xuất hiện, có ý tứ gì?
“Anh……” Người phụ nữ kia nói chuyện, giọng nói ngọt ngào, rất êm
tai.
Vốn dĩ Bạch Tuyết rất tức giận, lại nghe thấy một tiếng gọi “anh” như
vậy, lửa giận lập tức tiêu tan hết một nữa. Cô ấy gọi Lãnh Dạ là anh, chẳng
lẽ đây là em gái Lãnh Dạ?
Chỉ là, ánh mắt bọn họ nhìn đối phương hình như không đúng.
“Ai nha —— Đan Đan sao cô lại gọi như vậy? Trước kia cô gọi anh trai
tôi là anh trai tôi còn chưa tính, hiện tại sao vẫn gọi như vậy chứ!” Lãnh
Nguyệt sốt ruột nói, ánh mắt đắc ý đánh giá Bạch Tuyết.
Vốn dĩ tức giận của Bạch Tuyết mới vừa tiêu một nửa, lại từ từ nổi lên,
hơn nữa càng lớn hơn trước nữa.
“Cô làm sao lại đến đây?”
“Em…… nhớ anh!” Lại là giọng nói ngọt ngào đó.
Lang Vương nhíu mày, sự tình có chút không kiểm soát được!
Vốn tưởng rằng anh và cô ta chỉ là một khúc nhạc đệm chen giữa cuộc
sống, qua đi thì sẽ không còn nữa. Lại nói lúc trước anh cũng là bất đắc dĩ
mới cùng cô ta……
Cái mũi Bạch Tuyết đau xót, thực thương tâm, rốt cuộc cái tên sói thối
chết tiệt này còn có bao nhiêu người phụ nữ còn chưa xuất hiện, sau khi
giải tán hậu cung của anh, vốn tưởng rằng có thể êm gió sóng lặng mà sinh
sống, không nghĩ tới nửa đường lại xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Khó trách gần đây Lãnh Dạ luôn luôn kỳ quái, thì ra là anh đã có người
khác.