Cô chỉ biết là đến chỗ có nhiều người thì sẽ an toàn, thấy trước mặt một
tòa Cao ốc thật cao, cô cứ vậy hướng bên kia chạy tới.
Thật ra thì, toà Cao ốc trước mặt chính là tập đoàn Lang thị , là công ty
của Lãnh Dạ.
Người ở đây rất nhiều, Bạch Tuyết an tâm, dừng bước lại, dồn dập thở
dốc!
Có lẽ là đã là thiên ý định trước ,có lẽ là nghiệt duyên muôn đời muôn
kiếp, trong bể người mờ mịt Bạch Tuyết lại thấy người đàn ông mình luôn
nghĩ đến kia, không thể tin là cô lại gặp anh, cô liền dụi dụi đôi mắt đã
khóc sưng, rồi nhìn sang, là anh? Thật sự là anh?
không thể tin được, nháy mắt nhiều lần , anh vẫn như cũ còn đứng ở nơi
đó, mặc dù bên cạnh có người qua lại không ít, nhưng mà cô vẫn như cũ
nhìn thẳng anh —— Lãnh Dạ.
Đó là người đàn ông đầu tiên của cô, là người cô luôn nhớ đến, là người
có địa vị mà cô không thể với được, anh lại đang ở nơi này.
Nhìn Lãnh Dạ vẫn có thần thái khí phách mười phần, bị mọi người vây
vào giữa, một thân tây trang màu đen bao quanh vóc người tráng kiện ,
nhìn kỹ anh lại anh tuấn ưu tứ như vậy, khó chách cô làm sao không động
tâm!
Thấy Lãnh Dạ đứng ở bên đường đối diện, trước cửa tập đoàn Lang thị,
tim của cô đập lên, lòng của cô cũng chỉ vì anh mà sao xuyến.
Cô không có cách nào khống chế tim của mình không nghĩ tới anh nữa,
càng không có cách nào để cho mình không nhớ đến anh, mấy ngày nay, cô
chỉ cần nhắm mắt lại, trong lòng chính là nhớ anh. . . . . .