đang chán ghét cô, thậm chí muốn đối phó với cô.
Nếu là như thế, chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền.
“Anh…… Em sẽ không ngăn cản anh yêu chị gái này, em chỉ cần có thể
mỗi ngày nhìn thấy anh là được, anh muốn em làm cái gì đều có thể, chỉ
cần đừng đuổi em đi!” Bạch Tuyết đối với chiêu thức của cô gái này có
chút thất vọng, vốn dĩ vừa mới bắt đầu nhìn thấy cô ấy lẳng lặng đứng ở
nơi đó, làm cho người ta có một loại cảm giác ra khỏi nước bùn mà không
nhiễm mùi bùn, nhưng mà lúc này, cô ấy lại hủy diệt cái loại cảm giác này,
cô ấy là đang muốn dính lấy Lang Vương sao?
“Đủ rồi ——” Lang Vương rống to, nhíu mày, một cổ tức giận rất lớn
hình thành ở chung quanh, ánh mắt anh nhìn cô gái có tên Đan Dân có chút
hung ác, có chút rối rắm.
Kỳ thật, làm sao anh lại không nhớ ra cô ta, đây là Mẫu Đan Tiên Tử bị
bắt hạ phàm gian trước kia, Lang Vương thích gọi Mẫu Đan Tiên Tử như
vậy nhất.
Nhưng mà, cô chỉ là một trong cái tứ chi Mẫu Đan Tiên Tử, không phải
Mẫu Đan Tiên Tử chân chính. Lại nói anh yêu Bạch Tuyết, còn hơn tất cả,
mặc kệ Đan Đan này có đáng thương đến cỡ nào, lúc này anh đều không
thể mềm lòng, mềm lòng đối với phụ nữ chính là đối tàn nhẫn với chính
mình.
Lúc trước ở Yêu giới, nếu không phải mềm lequyydon lòng, làm thế nào
sẽ có nhiều phi tử ở Lang phụ như vậy.
Cho nên anh tuyệt sẽ không mềm lòng nữa, đặc biệt là đối với phụ nữ,
bằng không tương lai người khó xử chính là chính anh. Rũ mắt nhìn về
Bạch Tuyết, tuy rằng tâm địa cô vợ nhỏ lương thiện, nhưng mà trong
chuyện nam nữ thi thái độ của cô rất cường ngạnh, cô không cho phép
chính mình và người khác cùng chung sống với một người đàn ông, cô