Ai cũng không ngoại lệ!
Nhưng mà cô tuyệt sẽ không để Lang Vương nhìn ra, bằng không cô làm
thế nào ở lại bên người Lang Vương, tương lai cô còn có khả năng sẽ là
Lang hậu. Nghĩ đến đây, trong lòng lập tức dâng lên ý chí chiến đấu.
Ám chiến bắt đầu.
Cô khóc thút thít chuẩn bị tới gần Lang Vương lại một lần, biểu hiện
giống như đứa co muốn sự bảo vệ, thực làm người khác đau lòng.
Bạch Tuyết nhìn thấy, đã không thể chịu đựng được, cô là phụ nữ, phụ
nữ có lẽ càng hiểu được suy nghĩ phụ nữ là cái gì. Bề ngoài Đan Đan nhìn
nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, nhưng mà nội tâm cô ta thực phức tạp,
hoặc là thực âm hiểm.
Có thể cùng Lãnh Nguyệt đi đến cùng nhau, cô tin tưởng sẽ không tốt
hơn được chút nào (ý nói đi với Lãnh Nguyệt thì chỉ có thể giống Lãnh
Nguyệt, ghét Bạch Tuyết)!
Vừa rồi cô đã nói rất rõ ràng, nếu cô lại chấp mê không giác ngộ như
vậy, cô…… Cũng không phải quả hồng mềm, tùy ý người vuốt ve.
“Cô ——đứng lại cho tôi, có chuyện nói chuyện, có le;quydon việc nói
việc, làm gì cứ luôn là ôm người đàn ông của tôi ——” Bạch Tuyết lạnh
giọng nói.
“Tôi chỉ cần ở lại bên người Lang Vương, không hơn, bằng không tôi thà
rằng đi…… Chết.” Đan Đan bỗng nhiên lạnh lùng nói.
Ai cũng đều nhìn ra được sẽ nói được làm được, nhưng mà Bạch Tuyết
lại biết đây là sự uy hiếp!
Người phụ nữ này thật độc ác.