nghe tiếng thắng xe, tất cả mọi người đều nhìn ra ngoài cửa sổ xem cô gái
đang phát điên này rốt cuộc muốn làm gì?
Toàn bộ đoạn đường lúc này xe tới xe đi, Bạch Tuyết một đường chạy
như bay, xuyên qua hàng xe cộ, liều mạng chạy, chỉ mong kịp giữ Lãnh Dạ
lại.
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng hướng người khác yêu cầu gì, lần này cô
chỉ muốn cầu xin Lãnh Dạ vì cô mà lưu lại, bởi vì cô có nghe cha nói qua,
thỉnh thoảng anh sẽ phải ra nước ngoài, vừa đi chính là thật lâu!
Thật lâu!
Đối với Bạch Tuyết mà nói chính là phải chờ đợi!
Cô lo lắng mình sẽ không có hơi sức chờ đợi , gần đây cha luôn thúc ép
cô, nên cô không lúc nào an toàn trừ ban ngày đi học, nhưng cũng lo lắng
cha sẽ gọi điện thoại cho cô!
Cô hiện tại mỗi lúc mỗi chỗ đều rất đau khổ, bởi cô không chắc mình
còn có khí lực đợi đến Lãnh Dạ trở lại?
Thật ra thì, Lãnh Dạ căn bản cũng không phải muốn rời đi, hắn chẳng
qua là chuẩn bị đi đến biệt thự gần biển, sau đó thuận tiện mang Bạch
Tuyết theo, dĩ nhiên vì biết lòng tham của cha Bạch Tuyết nên sẽ không bạc
đãi ông, hiện tại Lãnh Dạ giao phó cho thư kí đem một hạng mục lớn cho
Bạch Hàn làm, thuận tiện cảnh cáo các công ty khác, ai dám vì lợi ích mà
trao đổi với con gái của Bạch Hàn thì chính là cùng đối nghịch với Lang thị
!
Lãnh Dạ căn bản cũng không có buông tha cho Bạch Tuyết, hắn chỉ là để
cho Bạch Tuyết thấy rõ xã hội này tàn khốc ra sao, cho dù là cha của mình,
cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, hắn cũng vì để cho Bạch Tuyết tỉnh
ngộ, biết ai mới chân chính đối tốt với cô, mặc dù hắn đã đoạt lấy cô,