này không biết sống chết trực tiếp gọi như vậy, tám phần là thần chí không
rõ! Nếu không vì sao lại vậy chật vật, giầy cũng không đeo!
"Không cần đi!" Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ không nói lời nào, liền gấp
gáp. Chẳng biết rằng người cô hiện tại cầu xin cũng không phải là con
người, mà là Lang Vương có pháp lực cao thâm.
Bạch Tuyết không thèm để ý đến những ánh mắt khác thường kia, cô chỉ
lo lắng Lãnh Dạ cứ như vậy ngồi lên xe rời đi, đến lúc đó hi vọng duy nhất
của cô cũng không còn, bởi cha gần đây luôn bắt ép cô, Bạch Tuyết sợ hãi,
cũng không làm gì được!
Nhưng người đàn ông trước mắt này lại có thể giúp cô, bởi vì cha sợ anh,
chỉ có anh mới có thể giúp cô tránh những chuyện này!
Nếu như anh rời đi, cô sẽ chỉ có một con đường chết!
Lãnh Dạ vẫn không nói gì, Bạch Tuyết nhìn người đàn ông lạnh lùng
này, không biết trong lòng anh muốn thế nào ?
Chẳng lẽ anh vẫn ghét bỏ cô, bởi vì cô trừ thân thể, cái gì cũng không
có! Xã hội này chẳng lẽ không có tiền thật không có biện pháp sinh tồn
sao?
"Cầu xin anh không cần đi, không cần đi, em sẽ thật biết điều, em sẽ
không phung phí, tiền, nên anh chỉ cần cho em một chỗ ở là được!" Bạch
Tuyết chờ đợi nhìn Lãnh Dạ, nước mắt vẫn chảy xuống.
Những người bên cạnh trợn tròn mắt, chẳng lẽ cô bé này không biết hiện
tại đang đối mặt với ai chăng? Chẳng lẽ cô không biết Lãnh tổng rất giàu
có sao? Cô lại còn không biết vị Lãnh tổng này có nhiều nhà đếm không
hết sao? Tại sao còn nói đáng thương như vậy? Đầu óc nhất định có vấn đề!