“Lãnh tổng, trái ôm phải ấp đều đã làm, chẳng lẽ còn không muốn chúng
ta đứng xem càu nhàu! Cá nhân tôi cho rằng: Cái gọi là hoa tâm, chính là
có tình yêu và khuôn mặt, còn muốn có cả hai; cái gọi là, chính là ẩn nấp
bao quanh, ngã vào bẫy rập; cái gọi là lãng mạn, chính là khi giúp vợ mua
bắp cải, còn sẽ thuận tay mang về một đóa hoa hồng; cái gọi là phòng bếp,
chính là khi kết hôn thảm đỏ trải về hướng chính phía trước……”
Bạch tuyết chân chính khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng.
Tất nhiên Lang Vương thu hết hành động của cô vợ nhỏ vào đáy mắt.
Lúc này đây anh không ngừng hung hăng nhíu mày, còn hung hăng cắn
chặt răng.
Chính mình thực sự đã từng có rất nhiều phụ nữ, nhưng mà kia đều là
chuyện của trước đây, chẳng lẽ trước kia làm sai liền không cho anh có cơ
hội khác?
Rối rắm!
Bất đắc dĩ!
Nhưng mà tâm tư phức tạp này đó đều cất giấu ở trong lòng, anh vẫn
luôn biểu lộ biểu tình lạnh nhạt, cho nên sẽ không khiến cho người phụ nữ
nguy hiểm bên cạnh và đứa bé kỳ quái kia nghi ngờ.
“Đúng vậy. Làm một người phụ nữ đau khổ: Đương nhiên cô và người
khác cùng yêu chung một người đàn ông, cô sẽ rất tự nhiên mà coi loại
quan hệ này là một loại quan hệ vĩnh viễn, nhưng đàn ông lại có thể bất
đồng, có khả năng bọn họ chỉ cảm thấy đó là phương thức sinh tồn lại vừa
là một loại chuyện hiển nhiên.
Giống như người xưa nói: Trong chuyện nam nữ, không có hôn nhân hứa
hẹn trước, vẫn là quan hệ bảo trì (bảo vệ + duy trì) đơn giản cho thỏa đáng,