không được, khóc lên.
“Xuỵt, con trai, nhỏ giọng một chút, Đản Nhi ở cách vách.” Bạch Tuyết
ra hiệu xuỵt, nhắc nhở mấy đứa con trai nhỏ giọng khóc, nhìn thấy bọn nhỏ
tìm tới, còn khóc, cô rất khó chịu, nhưng mà, hiện tại dang vẻ này nếu bị
Đản Nhi nhìn thấy, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
“Mẹ, yên tâm, Đản Nhi đã ngủ, chúng con điểm huyệt tay chân cho cậu
ta, phỏng chừng cậu ta sẽ một giấc ngủ đến buổi sáng ngày mai. Chúng con
đến xem mẹ, sau đó trộm kẹo que của Đản Nhi đi, chúng con nghi ngờ cái
kẹo que kia có vấn đề, còn có cậu ta cũng có vấn đề, quả thực không giống
như là người, nhiệt độ cơ thể càng giống như là người chết.” Ức Ức nói.