Đóa Đóa gần như là nghe được tiếng anh trai gọi, thân mình giật giật, lại
thấp giọng gọi một tiếng: Anh trai…… Em muốn về nhà…… Em muốn
anh…… Ô ô……
Đóa Đóa nói xong, ở trong mộng ô ô khóc lên, ở đây đêm khuya, tiếng
khóc có chút thê lương, có chút chua xót, cũng mang theo rất nhiều bất đắc
dĩ và bất an.
Long Chu nhìn em gái, bởi vì khóc thút thít, thân mình kịch liệt run rẩy,
Long Nhi từ nhỏ đến lớn cũng không khóc nhè, bởi vì anh chăm sóc và bảo
vệ em gái rất tốt, không có người nào dám khi dễ cô, cho nên gần như là cô
không khóc. Sau khi lớn lên, em gái rất hiếu thắng, các phương diện khác
cũng rất ưu tú, bản thân có ưu thế ưu việt, cô càng sẽ không khóc.
Anh, chưa bao giờ có thấy qua cảnh em gái khóc, lúc này thấy
ddleeqquydon em gái ở trong mộng ủy khuất khóc thút thít, mũi anh chua
xót, cũng yên lặng rơi lệ.
Lần đầu tiên em gái khóc, gần như làm tan vỡ lòng anh!
“Em gái……” Duỗi tay tới vuốt ve đỉnh đầu em gái.
Cảm giác chân thật, Đóa Đóa trong giấc mơ thức tỉnh, chậm rãi mở hai
mắt đẫm lệ, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt, lại không có cách nào lau đi,
hiện tại tay cô là chân heo, căn bản là không với tới lau nước mắt được!
Đập vào mắt chính là anh trai, chẳng lẽ là ở trong mộng còn chưa tỉnh?
Vừa rồi nằm mơ, mơ thấy anh trai, ghé vào trong lòng ngực anh trai ủy
khuất mà khóc thút thít!
“Em gái……” Lại là một tiếng gọi rõ ràng chính xác.