an đi vào trong phòng bếp, cô không muốn để con lo lắng cho Lãnh Dạ, cô
phải kiên cường lên, bảo lqd;lqd vệ bọn nhỏ, giữ gìn cái nhà này.
Rốt cuộc một bàn bữa sáng đã làm tốt, “Bọn nhỏ tới ăn bữa sáng.”
Ức Ức và Thiên Tầm ngồi xuống, ba người từng người ngồi vào vị trí
của mình, lòng mỗi người mang suy nghĩ riêng đang ăn cơm, biểu tình có
chút quái dị, nhưng mà Bạch Tuyết cũng không có chú ý chuyện này, lung
tung ăn một ít liền đi lên lầu, thay đổi một bộ quần áo rồi xuống dưới, nói
với bọn nhỏ một tiếng liền đi ra ngoài.
Niệm Niệm nhìn Thiên Tầm, Thiên Tầm nhìn Niệm Niệm, chỉ có Ức Ức
ai cũng không thấy, bưng một ly sữa bò lên ừng ực ừng ực uống hết.
“Mau ăn, mẹ làm nhiều như vậy, chính là vì muốn chúng ta có thêm dinh
dưỡng, vóc dáng chúng ta còn phải cao lên, nhanh bổ sung dinh dưỡng đi.”
“Ức Ức, chẳng lẽ anh không có ăn ra được, mẹ đem đường trắng trở
thành muối trắng, mỗi đồ ăn đều là ngọt, khẩu vị rất quái lạ!” Niệm Niệm
cũng bưng sữa bò lên uống, chỉ có ly sữa bò này là nguyên nước nguyên vị.
“Mặc kệ như thế nào, đây là mẹ làm cho chúng ta, ăn, chúng
diendan;;lqd ta còn có chuyện cần làm, ba đã xảy ra chuyện, mẹ gạt chúng
ta.” Ức Ức cúi đầu tiếp tục ăn.
“Ức Ức, ba lợi hại như vậy, ai có thể làm hại ba?” Thiên Tầm bập bẹ nói.
“Thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân (trên trời còn có trời, trên
người còn có người, hai câu này tựa như cậu vỏ quýt dày có móng tay nhọn
ở Việt Nam vậy), huống chi thế giới này cái gì cũng đều có, nhân vật lợi hại
hơn so với ba có rất nhiều, nhất định là ba gặp chuyện nguy hiểm, bằng
không ba sẽ không mặc kệ ném chúng ta ở nhà, còn có vừa rồi khi mẹ nhận
điện thoại, rõ ràng là rất lo lắng, lại làm bộ không có chuyện gì, chỉ có một
giải thích, tình cảnh của ba rất nguy hiểm, hoặc là ba đã nói gì đó với mẹ?