Tầm, còn có trán Niệm Niệm, đây không đơn thuần là hôn, đây là dũng khí,
đây là cổ vũ, đây cũng là phẫn nộ không tiếng động.
Nhìn vợ con, anh hận không thể mang theo bọn họ đến nơi không có
chiến tranh, không có thế giới tà ác, đến nơi có cuộc sống ung dung tự tại,
chỉ là, sự thật rất khó như người muốn, cho nên, anh cần phải đứng lên
phản kháng.
Nếu không thể thuận theo tự nhiên, nếu không thể thuận theo ý trời, nếu
không thể buông tha anh và Bạch Tuyết, nếu không có ý định cho bọn họ
một cuộc sống thật tốt, anh sẽ tự mình đứng lên, vì người nhà nỗ lực một
phen.
Có lẽ ý trời cũng có lúc lầm lỗi, trừng phạt người cũng nên có giới hạn,
huống chi là trừng phạt người tốt, anh càng không thể tiếp nhận.
Năm đó Mẫu Đan Tiên Tử bị bắt hạ phàm, người ngoài đều cô nàng là
bởi vì có tình cảm riêng tư với Lang Vương mới có thể bị Ngọc Đế trừng
phạt. Chẳng lẽ trừng phạt người tốt một ngàn năm còn chưa đủ!
Chẳng lẽ ở trên trời thích nhìn người bị tra tấn cực khổ như vậy, nếu là
như thế này, anh sẽ ngoan ngoãn làm người tu hành.
Lúc này trong lòng anh đầy sự phẫn hận, Bạch Tuyết quá đáng thương,
Mẫu Đan Tiên Tử quá thương tâm.
Bị bắt hạ phàm, đã trải qua đời đời kiếp kiếp sinh tử luân hồi còn không
đủ, còn phải bị tra tấn không thể sinh sông thật tốt với anh, bọn họ cũng
đều đã có con, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ, trời cao còn muốn bọn họ
như thế nào?
Đến nay pháp lực của Bạch Tuyết đều bị một sức mạnh vô hình khống
chế, lúc cô không bị chọc giận thì gần như là không có tác dụng, cho nên