Sắc mặt mẹ Bạch Lan càng ngày càng khó coi, những cái tư liệu đó bà có
nhìn một ít, Bạch Hàn sửa sang lại kết quả là bọn nhỏ không phải người, là
là……
Bà không dám nghĩ, thì ra ba đứa bé ở trong nhà đều không phải người,
là lang yêu, thật là đáng sợ. Còn có Lãnh Dạ kia càng đáng sợ, lại có thể là
Lang Vương.
Bạch Hàn lại có thể biết nhiều như vậy, ông còn đi gần bọn họ như vậy,
chẳng lẽ ông không sợ?
“Nhìn dáng vẻ này, bà đều đã biết!” Bạch Tuyết sắc bén nói.
“Cô muốn làm gì? Đừng giết tôi……” Mẹ Bạch Lan cầu xin, cả người sợ
tới mức run run lên, Lãnh Dạ là Lang Vương, ba đứa bé là lang yêu, như
vậy Bạch Tuyết là cái gì? Bà còn chưa kịp xem xong, đã bị Bạch Tuyết
phát hiện, chẳng lẽ Bạch Tuyết cũng không phải người? Chuyện này không
có khả năng a!
Tuy rằng Bạch Tuyết không phải do bà sinh ra, nhưng mà bà lại tận mắt
nhìn thấy đến cô là từ trong bụng mẹ cô sinh ra, là con người chân chính,
hơn nữa lớn lên từng chút từng chút, không phải mới ba tháng đã sinh ra
giống như là ba đứa con của Lang Vương như vậy, hơn nữa sinh ra liền sẽ
nói chuyện, ăn uống, còn biết đi.
Bạch Tuyết là người bình thường, cô lớn lên từng chút từng chút, lam
sao cô sẽ có vấn đề. Chỉ là tư liệu Bạch Hàn ghi lại một câu như vậy:
Không nghĩ tới con gái mình lại có thể là…… Đây là ông vô cùng vinh
quang. Vợ Bạch Hàn không biết Bạch Hàn tỉnh lược bớt những chữ đó là
có ý tứ gì?
Vì sao lại muốn tỉnh lược hết?
Lại vì sao muốn nói là ông vô cùng vinh quang?