Tuyết. Bởi vì, cô biết khả năng của cô còn không bằng người phàm này, bởi
vì chuyện giữa cô và Lang Vương … Không có tình yêu!
Lang Vương anh dựa vào cái gì, cưới một người vợ, xinh đẹp như hoa
không nói đến, còn có thể lúc nguy nan, lại khăng khăng một mực đi theo
anh như vậy.
Nghĩ đến chuyện này, cô liền nôn nóng mà căn bản đã không thể ngồi
yên được.
Bạch Tuyết …… Mỗi khi cô nghĩ đến, trong lòng lại ghét, lại đòi hỏi, lại
là chua xót. Vì sao, Lang Vương không phải là của cô, vì sao vị trí của
Bạch Tuyết không phải là của cô, vì sao cô không phải là hậu nhân Mẫu
Đan Tiên Tử, vì sao cô không thay thế được Mẫu Đan Tiên Tử! Bạch Tuyết
không có phần quyết đoán này của cô! Một người phàm cái gì đều không
có được, Lang Vương vì cái gì còn thích cô ta như vậy, để ý cô ta như vậy.
Cô cũng là tứ chi của Mẫu Đan Tiên Tử, Bạch Tuyết tình là cái gì, ngay cả
xách giày cho cô cũng không xứng! Dựa vào cái gì, Lang Vương anh chính
là nhận định của người phụ nữ ngu dốt Bạch Tuyết kia, đều có thể tốt với
cô ta hơn ngàn lần vạn lần?!
Hiện giờ, Yêu giới, thế giới nhân loại, bầu trời bao nhiêu người nhìn cô,
bằng mặt không bằng lòng, trong lòng cất giấu trào phúng châm biếm.
Chẳng lẽ người bề trên cũng sẽ lừa cô, bằng không vì sao cô lại rơi vào
kết cục này, thảm như vậy!
Ác ma không hề yêu cầu thiên sứ che chở, anh đã học được tự mình đi an
ủi những cảm thụ lạnh nhạt đó, lúc mọi người nhìn thấy, ác ma chẳng qua
là sức mạnh tà ác, trái ngược với tình người, nhưng mà, thiên sứ cho anh
ấm áp, anh không hề cảm thấy lạnh băng, nội tâm không hề có lỗ trống.
Thiên sứ nên rời đi, bắt đầu trạm sứ mệnh tiếp theo.
Chẳng lẽ trong lòng vĩ đại thần thánh kia của anh, cũng sẽ là ác ma!