“Nhìn cái gì, trên mặt tôi lại không có cơm!” Bị anh em vào sinh ra tử
của mình nhìn chằm chằm như vậy Lang Vương tất nhiên biết Đoan Mộc
suy nghĩ cái gì. Chẳng qua anh vẫn là dùng giọng nói lúc trước kéo anh ta
trở về.
“Cái kia…… Cái này…… Em về sau, chúng ta về sau còn có phải hay
không……” Đoan Mộc không có nói ra vế sau có phải còn là anh em hay
không?
“Muốn nói cái gì thì nhanh nhẹn, khi nào lại học lề mề như vậy! Anh em
của Lãnh Dạ cũng không phải giống phụ nữ như vậy.”
“Ai giống phụ nữ, em là đang lo lắng người nào đó không muốn làm anh
em với người phàm nhân.” Đoan Mộc nói.
“Từ giờ khắc này trở đi, quên tất cả chuyện ngày hôm nay, vĩnh viễn nhớ
kỹ tôi là Lãnh Dạ là được, bằng không cậu sẽ không có chỗ tốt, bao gồm
anh ——” Lang Vương nhìn thoáng qua Long Chu, lạnh giọng nói.