Duỗi tay liền chạm mặt Khang Nghị, muốn xem có phải anh đã tỉnh táo
lại hay không, nhận ra cô rồi, vừa rồi anh Nghị gọi cô, gọi Tuyết Nhi.
“Đừng nhúc nhích anh ta, không bảo đảm được thi trùng trong thân thể
anh ta có phải đã bị khống chế toàn bộ hay không, để ngừa vạn nhất, không
nên tiếp xúc với anh ta, thi trùng sẽ đi vào da của cô đó.” Pháp y Lưu sốt
ruột giải thích nói, tận mắt nhìn thấy lợi hại của thi trùng, cho nên anh
không muốn lại có người vô tội bị thương.
Bạch Tuyết vẫn vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Khang Nghị, “Anh
Nghị, em là Tuyết Nhi, em ở chỗ này, anh nhớ ra phải không?”
“A ——” Khang Nghị bỗng nhiên rống to lên, vẻ mặt mười phần thống
khổ, nếu anh nhớ rõ Bạch Tuyết, cũng bởi vậy thân thể có cảm giác, có thể
cảm giác được thi trùng ở trong thân thể anh tra tấn anh thống khổ. Lúc
trước anh không nhớ rõ Bạch Tuyết, không nhớ rõ mọi người, tất nhiên
cũng không biết thống khổ, hiện giờ anh nhớ rõ, cũng cảm giác được thống
khổ trong thân thể, cho nên mới thống khổ hô to.
“Anh Nghị, anh đừng có gấp, chúng em nhất định sẽ cứu anh, anh sẽ
không có việc gì, em muốn anh phải kiên trì, em sẽ luôn ở cạnh anh.” Bạch
Tuyết khóc lóc nói, nhìn một người đàn ông cương nghị lại đau đến ngũ
quan vặn vẹo như là bánh bao như vậy, cô rất áy náy.
Bởi vì cô…… Bao nhiêu người đi theo chịu khổ!
Bởi vì cô…… Bao nhiêu người bị dày vò!
Bởi vì cô…… Nơi này vốn nên là nhân gian yên bình, lại khiến người
sống bên cạnh ở trong thế nước sôi lửa bỏng.
Cô thật áy náy, nếu bởi vì tình yêu của cô và Lang Vương, lại làm liên
lụy đến nhiều người như vậy, cô tình nguyện vĩnh viễn để bản thân sống
trong dày vò, cũng không muốn những người ở nơi này phải chịu khổ.