Bạch Tuyết nhìn thấy Khang Nghị được nâng đến sô pha, sắc mặt đã
không còn đen, môi cũng không tím, cô cười. Khang Nghị không có việc
gì, cô yên tâm, nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt của mình.
“Vợ, em điên rồi, em liền tính toán đi như vậy, em mặc kệ anh và bọn
nhỏ sao, từ bỏ sao —— Bạch Tuyết —— Mẫu Đơn —— em là vợ của anh,
là vợ của ta, chẳng lẽ em muốn bỏ chồng bỏ con —— Bạch Tuyết ——”
Lang Vương bạo rống, Bạch Tuyết nhắm chặt hai mắt, khóe mắt chảy ra
nước mắt nóng bỏng.
“Lang Vương, em nợ anh nhưng vĩnh viễn đều không thể trả cho anh!”
Bạch Tuyết thống khổ nói.
Nhưng vào lúc này, ba đứa bé lại không khóc, mà là, ngồi xếp bằng, xếp
thành hình tam giác, đây là một trận pháp, bọn chúng ngồi ở phía dưới
Bạch Tuyết, cùng nhau phát công, chỉ thấy một luồng ánh sáng xanh
dương, một luồng ánh sáng hồng, một luồng ánh sáng xanh lá bắn dồn dập
về phía Bạch Tuyết, ba luồn ánh sáng đem quấn quýt lại đánh một bên
hông Bạch Tuyết, khống chế Bạch Tuyết lại.
Ánh mắt ba đứa bé lạnh lùng, khuôn mặt nhỏ đều đã kéo căng, lộ ra vẻ
mặt sắc bén, gần đây bọn chúng vẫn luôn bí mật tu luyện cái trận pháp này,
chính là vì có một ngày vạn nhất mẹ bị bắt bị Thiên Đình triệu hồi, đây là
bọn họ biện pháp duy nhất để giải cứu mẹ, chính là mẫu tử liên tâm (mẹ
con suy nghĩ giống nhau), không thể dứt bỏ.
Trận pháp này chính là: Trận pháp lleequydon cả nhà một lòng, lúc này
ba đứa bé không thể phân tâm, cần phảilàm được tam tâm (chỉ 3 tấm lòng
của ba đứa bé) hợp nhất, mới có thể có giữ mẹ lại.
Lang Vương vừa thấy, bay lên phía trên Bạch Tuyết, mặt đối mặt với
Bạch Tuyết, anh đứng trên luồn khí lớn ngăn trở đường đi của Bạch Tuyết,