“Mẹ ——” Đóa Đóa khóc lóc chạy tới, ôm lấy mẹ Tiểu Trí, cô đã sớm
muốn làm như vậy, dùng chính đôi tay của mình ôm lấy mẹ Tiểu Trí, ôm
lấy người mẹ này, ôm lấy người mẹ chậm rãi yêu thương cô. leequydonn
Mẹ Tiểu Trí khiếp sợ chân tay luống cuống, cô gái có khuôn mặt xinh
đẹp này có phải đã nhận sai người hay không, lúc nào thì bà lại có con gái!
Lúc nào bà lại có phúc khí tốt như vậy!
“Cô gái, có phải cô đã nhận sai người rồi hay không, tôi nhớ rõ không
quen biết cô, tôi cũng không có con gái giống cô như vậy!” Mẹ Tiểu Trí
khổ sở nói, không biết như thế nào, bị cô gái này ôm, trong lòng có sự
thương cảm không tên, giống như đã quen biết thật lâu.
“Mẹ, mẹ chính là mẹ con……” Đóa Đóa ô ô khóc lớn lên, cô chưa bao
giờ có mẹ, không biết cảm giác ôm mẹ lại tốt như vậy, kiên định như vậy.
Cô cũng không biết ôm ấp mẹ lại tốt như vậy.
Lần đầu tiên, cô đã biết cái gì là tình thương của mẹ, thì ra tình thương
của mẹ là một loại tình yêu vĩ đại nhất. Con gái là do mẹ dùng tình yêu của
mình tưới lên mà trở thành hoa cỏ, con gái trưởng thành không rời khỏi
mỗi một giọt tình yêu. Mẹ, cả đời vì chăm sóc cho con gái, yên lặng ở sau
lưng con gái vì con gái mà dẫn đường đi về phía trước.
Lần đầu tiên, cô đã biết sức hấp dẫn tình thương của mẹ. Tình thương
của mẹ chính là cả đời làm bạn kể truyện cười làm bạn dịu dàng hơn, tình
thương của mẹ chính là nổi nhớ trôi nổi chân trời từng đợt từng đợt, tình
thương của mẹ chính là khi con gái ở trên giường bệnh luôn quan tâm nôn
nóng, tình thương của mẹ chính là tha thiết chờ đợi con gái trưởng thành.
Lần đầu tiên, cô nhào vào trong ngực mẹ, tình thương của mẹ ôm ấp là
một cái nôi, bồi dưỡng bản thân lay động sum xuê, tình thương của mẹ, là
một bài dân ca, ngợi ca đoàn kết, truyền bá văn minh; tình thương của mẹ,
là một tấm bia to, chạm khắc qua rồi, dẫn dắt tương lai……