Hiện tại anh có cô, còn có ba đứa con giúp đỡ anh, anh sẽ thoải mái hơn;
hơn nữa, mấy người Đóa Đóa cũng không xem như người ngoài, đều là
người một nhà, cũng không cần đề phòng những người bằng mặt mà không
bằng lòng. Bản thân, còn có người đàn ông của mình, chưa từng chân chính
để ý những thị thị phi phi đó?!
Cho dù Ngọc Đế có cố gắng như thế nào đi nữa, cho dù ông ta nói như
thế nào, cô đều trả lời như vậy.
Ô tô nhỏ, Ức Ức đang lái xe rất yên tĩnh, Thiên Tầm và Niệm Niệm, em
một lời, anh một miệng, khua môi múa mép, Bạch Tuyết cũng chỉ là bưng
chén trà, lẳng lặng mà nghe, không kiêu ngạo không nóng nẩy, giống như
đang xem một trò khôi hài.
Nhưng mà…… Thiên cung.
Sau khi Mẫu Đơn rời đi dáng vẻ Ngọc Đế dầu muối không vào, thực làm
người ta khó khăn!
Bọn người đại tiên gần như là đem lời hay đều nói ra hết, đồng thời xuất
phát từ góc độ Lang Vương, xuất phát từ góc độ bọn nhỏ, xuất phát từ góc
độ Mẫu Đơn tu luyện một ngàn năm, lấy cớ muốn thuyết phục Ngọc Đế,
nhưng Ngọc Đế vẫn không dao động như cũ; thậm chí bọn họ còn diễn vở
kịch tình yêu đau khổ, lại cũng không làm cho Ngọc Đế đồng tình.
Không phải nói, Ngọc Đế rất là mềm lòng, trái tim cũng tương đối giàu
có sự đồng tình sao; không phải nói, Ngọc Đế tương đối dễ dàng bị lừa gạt
sao; không phải nói, cho dù là người đàn ông nào, đều có một mặt hư vinh
kia, đều hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng mà được người khác tạo ra
cho mình, vì sao ông ta lại cho người ta cảm giác, tựa như một cơn gió nhẹ
nhàng lạnh nhạt, có cảm giác được, nhưng có lúc lại không cảm giác được,
càng bắt không được!