Cục diện giương cung bạt kiếm (gươm súng sẵn sàng), nháy mắt kéo ra!
“Đừng kích động, chuyện ngày hôm nay, chúng ta hãy nói cho rõ ràng!”
Vương Mẫu áp xuống phẫn nộ trong lòng, giọng nói vang cao lên. “Bổn
cung là Vương Mẫu, không thích động tay động chân, sở dĩ bổn cung mang
theo một ít người lại đây, là muốn giữ thể diện.
Các người hẳn là tự mình nhìn thấy, các người bên này là bao nhiêu
người. Việc này xãy ra, bổn cung cũng rất khó không nghi ngờ các người
có phải có chuẩn bị mà đến hay không. Nếu các người đều là có chuẩn bị
mà đến thì như thế nào, còn không phải đã để Lang Vương cứu được Mẫu
Đan Tiên Tử sao. Cho nên, tất cả mọi người đều đừng nên kích động, đều
ngồi xuống, đứng cho vững. Chúng ta giải quyết việc này cho thật tốt!”
“Có cái gì để tính chứ, bà đây là có tật giật mình đi!” Ngọc Đế rống giận.
“Bổn cung chột dạ cái gì, người mạnh mẽ mang Bạch Tuyết đến đây
không phải là tôi, chột dạ cũng nên là Ngọc Đế người chột dạ mới đúng.”
Vương Mẫu nhàn nhạt nói.
Ánh mắt Vương Mẫu lập tức bắn ở trên người người đàn ông đang nói.
Người này thật sự là Ngọc Đế sao? Máu lạnh, vô tình, ác độc!
Thật ra Vương Mẫu cũng là một mỹ nữ, mỹ nữ tức giận, sắc bén liếc mắt
một cái, cực kỳ có lực uy hiếp, làm những người khác lập tức mím môi một
chút, im lặng. Vương Mẫu tiếp tục lạnh lùng nhìn, chuyên chú mà chỉ nhìn
một người.
Một màn này, rất nhiều người nhìn thấy cũng không dám coi khinh
Vương Mẫu.
Nội tâm người phụ nữ này mạnh mẽ, thủ đoạn cũng rất lợi hại, đi ra
ngoài, cũng tuyệt không kém gì so với mấy đại tiên bọn họ!