Dáng vẻ kỳ quái này, làm Bạch Tuyết ha hả nở nụ cười.
“Con gái thỉnh an ba Lang Vương và mẹ Mẫu Đơn, mời ba và mẹ đi nghỉ
tạm đi.” Thiên tầm vừa thấy Niệm Niệm như vậy, cảm giác chơi rất vui, vì
thế chính mình cũng học những lễ tiết bên trong Chân Hoàn.
“Được a được a……” Bạch Tuyết cười hôn ở trên khuôn mặt nhỏ béo ụt
ịt của con gái một cái.
Nhìn thấy ba và mẹ còn chưa đi vào, bọn nhỏ nghi ngờ nhìn nhìn lẫn
nhau.
Thật ra, Lang Vương và Bạch Tuyết là không muốn bỏ ba đứa bé hiểu
chuyện này lại, bọn họ vì chính nhu cầu của mình, vừa rồi còn lừa bọn nhỏ,
lúc này trong lòng rất áy náy!
Lequydonnn;lqd
“Cô chủ nhỏ, mời người đi nghỉ ngơi nha.” Thiên Tầm đến gần Bạch
Tuyết, cười ngọt ngào nhìn Bạch Tuyết nói.
“Đi thôi, Tuyết Nhi, các con cũng nghỉ ngơi sớm một chút, không nên
chơi quá muộn, vào ban đêm, tìm một chỗ an toàn rồi dừng lại, sáng mai
chúng ta lại đi.” Lang Vương nói xong lại thấp giọng gọi một câu: “Tuyết
Nhi……”
Giọ như câu hồn, cô là vợ anh, anh đau lòng cho cô, lại không đau lòng
cho chính mình, đổi lại cô cũng đau lòng cho anh!
Đã từng đa tình như vậy, vết thương chồng chất, cuối cùng cũng học
được như thế nào là yêu. Có một ngày, không trẻ tuổi như vậy, vẫn yêu em
như cũ.
“Dạ…… Cảm ơn anh cho em ba đứa bé tốt như vậy.”