Nhớ nhà là một loại cảm giác nói không nên lời, nhớ nhà là một loại tình
cảm khó có thể nói nên lời.
Cô không biết rốt cuộc nhà của cô và Lang Vương ở nơi nào? Rốt cuộc
nên thuộc về nơi nào?
Hiện giờ bọn họ lưu lạc nơi đất khách, tâm tư nhớ về quê nhà như một
núi một sông, từng ngọn cây cọng cỏ, vô số ngày ngày đêm đêm, đứng ở
bầu trời đêm yên tĩnh nhìn quê nhà ở xa, nhớ lại hình ảnh tốt đẹp đã trôi
qua.
Đi đến bên cạnh Lang Vương, ngồi xuống, bỗng nhiên có một loại cảm
giác tân hôn. Hơn nữa còn là bọn nhỏ chuẩn bị tân phòng (phòng tân hôn)
vì bọn họ, trong lòng có chút hưng phấn không tên. Nghĩ đến chuyện kế
tiếp sẽ xãy ra khuôn mặt nhỏ hồng lên giống như đóa hoa hồng đỏ kiều
diễm ướt át.
Nhà, là dấu ấn trong lòng người xa quê, bất luận là trời nam hay biển
bắc, bất luận là phú quý hay bần cùng, nhà vĩnh viễn là sự quyến luyến thật
sâu trong lòng người xa quê.
Nhà, vĩnh viễn là nơi người xa quê muốn đến. Nơi đó có người thân của
chúng ta, có khát vọng ấm áp và tình yêu của chúng ta. ddlequydon
Lang Vương nhìn ra rối rắm trong lòng cô vợ nhỏ, “Tuyết Nhi, yên tâm,
anh nhất định sẽ đưa em về nhà, là quang minh chính đại về nhà.” Bạch
Tuyết ngước mắt, chớp lông mi cong cong thật dài, “Em tin anh, chúng ta
nhất định sẽ dẫn các con quang minh chính đại về nhà.”
“Đã khuya rồi, ngủ đi, ngày mai còn có rất nhiều việc cần phải làm, tới
Yêu giới rồi sẽ có rất nhiều chuyện cần điều tra.” Giọng nói Lang Vương
có chút khàn khàn nói.