“Không lễ phép nha, sao lại có thể nói như vậy chứ!” Bạch Tuyết cười ha
hả liếc mắt nhìn Lang Vương một cái.
“Được rồi, anh không nói, chúng ta làm chuyện của mình đi.”
Ba giờ sau.
Lang Vương dựa vào trên giường, đã thay áo ngủ bọn nhỏ chuẩn bị cho
anh, Bạch Tuyết gắt gao dựa sát vào anh.
“Dạ, chuyện mấy ngày nay, anh thấy thế nào?” Tất nhiên điều Bạch
Tuyết nói chính là chuyện Ngọc Đế giam lỏng cô.
Nếu nói Lang Vương hòa thuận với Bạch Tuyết và bọn nhỏ, anh hòa
thuận? Đó là chỉ đối với người một nhà.
Đối với người ngoài? Thì không thể được.
Lúc anh trở thành người ngoài cuộc mọi chuyện đều không liên quan
mình, cũng sẽ ôn hòa, có đôi khi ở cùng với bọn nhỏ và diendanlequyydon
Bạch Tuyết thì anh cũng nguyện ý ôn hòa.
Chỉ là…… Chuyện này xãy ra ở trên người cô, liên quan đến gia đình
anh, anh ôn hòa với ông ta, đã là nhân nhượng lắm rồi. Ngày thường anh
chính là người đàn ông không chịu thua kém, cho nên, để Lang Vương
đánh giá chuyện Ngọc Đế giam lỏng Bạch Tuyết, thì rất khó; đặc biệt,
Ngọc Đế lại tạo ra nguy hiểm cho anh và gia đình anh, khiến bọn họ gặp
phải hoàn cảnh khó khăn, muốn bỏ qua cho Ngọc Đế, thì lại càng khó.
Nghĩ đến hành động Ngọc Đế đã làm với Bạch Tuyết, đây chính là một
ngàn năm, một ngàn năm, cái khái niệm gì, mười đời mười kiếp!
Trong lòng lại nghĩ, Ngọc Đế lại có thể nhẫn nhịn, lại có thể bắt anh thế
nào, anh sinh ra ở Yêu giới, lớn lên ở Yêu giới, anh chính là yêu quái. Ngọc