tấn” cô, trước sau cô cũng có chút mệt, nói chuyện cũng là không có khí
lực! lqdlqdlqd
Mẹ Lang Vương túm lấy cô, nhìn cả người cô, đau lòng muốn chết, liên
tục trách cứ con trai không chăm sóc tốt cho Mẫu Đơn.
“Con trai à, con phải chăm sóc tốt cho Tuyết Nhi, biết không?! Con bé
không thoải mái, con không để cho con bé nghỉ ngơi sao, làm gì còn để con
bé đứng ở chỗ này, chạy nhanh vào nghỉ ngơi đi, con nhìn đi, con bé đã gầy
rồi, mẹ đã nói với con rồi, muốn bắt lấy phụ nữ thì phải “yêu”, con phải
“yêu” con bé thật tốt! Nhưng mẹ không cho phép con ăn hiếp con bé đâu!”
Những chứ mẫn cảm đó, làm toàn thân cô phát mao (sợ hãi).
Mà Lang Vương hơi hơi mỉm cười, tay lớn khoanh lại eo cô, nhìn mẹ, lại
cúi đầu dán vào lỗ tai cô nói.
“Mẹ, nếu con không ăn hiếp cô ấy, làm sao mẹ có cháu trai với cháu gái
đây!” Lang Vương cười cười, sau đó đưa Bạch Tuyết đi vào, ba đứa bé đã
sớm chạy vào.
“Hả?” Mẹ Lang Vương giật mình nhìn bóng dáng Bạch Tuyết và con
trai, thì ra là như thế này a! lqdlqd
Mẹ Lang Vương lập tức tươi cười rạng rỡ, đuổi theo, cười ha hả nói. “Có
thể ăn hiếp, nhưng mà phải cẩn thận một chút nha, mẹ thấy Tuyết Nhi rất
yêu ớt đó!” Nghĩ đến lời con trai nói, đương nhiên bà sẽ không ngăn cản
con trai ăn hiếp Tuyết Nhi, bà còn muốn để Tuyết Nhi sinh cho bà thêm
mấy đứa cháu nữa. Cho nên nghe được lời con trai nói, ở trong lòng vui vẻ
không được
“Buổi tối mẹ làm đồ ăn ngon cho các con đi, đại bổ cho Tuyết Nhi!”
Bạch Tuyết xấu hổ hận không thể tìm cái động chui vào, xấu hổ chết đi
được!