“Đúng vậy, bên trên chúng ta là Ma Vương, phía dưới chính là địa ma,
một tầng của chúng ta này là trung gian, gọi vui là vùng đất thần tiên.” Đứa
bé cười ha hả nói, khuôn mặt nhỏ tràn đầy tự hào.
Ở chỗ này, bên trên bọn họ là địa ngục, phía dưới cũng là địa ngục, cho
nên bọn họ chính là vui sướng tựa thần tiên.
“Bên trên chúng ta chẳng lẽ không phải là không trung sao?” Thiên Tầm
tò mò hỏi.
Đứa bé lắc đầu.
Thiên Tầm tò mò, bên trên rõ ràng là không trung, còn có đám mây, còn
có tia nắng, còn có tia tử ngoại xuyên qua những đám mây, sao có thể
không phải là không trung.
Thiên Tầm nhìn thấy đứa bé lắc đầu, duỗi cánh tay trắng nhỏ tới trên trán
đứa bé, nhìn xem cậu ta có phải phát sốt hay không, hoặc là nói mê sảng.
Đứa bé nhìn động tác quái dị của Thiên Tầm, cho rằng đây là phương
thức Thiên Tầm chào hỏi với cậu, vì thế cậu cũng học Thiên Tầm vươn tay
đen nhỏ tới trên trán Thiên Tầm, sau đó thân thiện cười một cái. diendanlqd
“Nơi này của chúng tôi là mô phỏng không trung bên ngoài, mặt trời và
đám mây nơi này đều là mô phỏng, còn có bầu trời đêm nơi này cũng rất
đẹp, so với bầu trời đêm nơi đó của các người còn đẹp hơn, lúc chúng tôi
thiết kế đã xây dựng bầu trời đêm này rất đẹp nha.”
Đứa bé nói từng câu từng chữ, Thiên Tầm có chút mơ hồ, không trung
còn có thể xây dựng được sao?
Lang Vương đã hiểu rõ được một ít, chỉ là anh vạn lần không ngờ đứa bé
nhỏ như vậy lại có thể xây dựng được không trung, xem ra không thể xem
thường cư dân ở nơi này.