Bạch Tuyết nghe được một tiếng hét thảm, quay đầu lại nhìn về phía sau,
cũng không có nhìn thấy cái gì?
Âm thanh vừa rồi là ai phát ra?
Càng nghĩ càng sợ……
“A ——” Lại là một tiếng kêu to.
Ngay sau đó Bạch Tuyết nhìn thấy một con ốc sên nhỏ nhúc nhích trên
mặt đất. Ốc sên nhỏ mở to mắt, đập vào mắt chính là tường màu trắng, cửa
sổ màu trắng, cửa màu trắng nốt. Mùi máu tươi kích thích, cùng với một
luồn gió lạnh lẽo.
Ở trong mắt thần y, nơi này che kín hơi thở tử vong, tuyệt vọng, bi
thương, sợ hãi!
Cô không nghĩ tới sau khi chết sẽ đến nơi này, cô chính là thần y ở nơi
đó, bởi vì nghiên cứu một loại thuốc giả chết, kết quả bị Hắc Bạch Vô
Thường bắt đi, sau đó Hắc Bạch Vô Thường muốn đưa cô trở về, cô phát
hiện không thấy thân thể của mình, nó đã bị người khác thiêu, bất đắc dĩ
đành phải đầu thai đến thế giới loài người, trăm triệu lần không nghĩ tới ở
nửa đường đầu thai lại bị đánh cướp, mẹ ơi! Bây giờ còn có quỷ đánh cướp
cô, thế đạo (đạo nhân thế) có phải cũng quá rối loạn rồi hay không!
Nghiêm túc đánh giá bốn phía, nơi này trừ bỏ thiếu hơi thở người, gần
như là giống với nhân gian. Có đồ dùng trong nhà, có người, còn là một
người phụ nữ, chỉ là vì sao người phụ nữ này lại lớn như vậy, là người
khổng lồ sao?
Thì ra, thần y đầu thai trên người một con ốc sên nhỏ, cô bị đám cướp
bóc đáng kia bắt tới nơi này, kết quả lúc chạm đất, cô bị một sức mạnh
không tên hút đến nơi đây, bên người không có quỷ nhỏ đáng giận kia, chỉ