Lúc sắp đi tới cửa, rốt cuộc không nhịn được, đứa bé muốn ra ngoài, cố
sức cởi quần áo dưới người ra!
Lúc này, quần áo toàn thân đã bị mồ hôi làm cho sũng nước, cô chịu
đựng đau đớn vịn tủ giày.
“Vương…… Nhanh lên…… Em không được…… Gọi bác sĩ…… Gọi
điện thoại…… Cầu xin…… Anh……”
Nghênh đón cô là một ánh mắt căm ghét, anh cứ lạnh lùng đứng ở nơi đó
nhìn cô như vậy, giống như cô soogs chết cũng không có quan hệ với anh.
Không trông cậy vào người đàn ông có trái tim tàn nhẫn này rồi! Anh
không phải người…… Quả nhiên tàn nhẫn hơn người rất nhiều.
(Mẹ) Bạch Tuyết tuyệt vọng nắm áo khoác của mình trên giá áo, trải trên
mặt đất, ngồi xổm xuống.
Đi bệnh viện……
Không còn kịp rồi!
Không còn kịp rồi! diendanllequydon
Đứa lập tức phải ra ngoài, đã sờ được đầu đứa bé lộ ra ngoài một chút!
Tư thế lúc này của cô tựa như người phụ nữ đang ở trên WC, ngồi xổm ở
đó. Đôi tay khủng hoảng duỗi xuống phía dưới, ý đồ muốn đón nhận đứa
bé, bất đắc dĩ bụng còn chưa thu nhỏ, cô căn bản là không với tới con!
Tiếng khóc của người phụ nữ, âm thanh xé rách đau đớn, quanh quẩn ở
biệt thự……
“A ——”