Mấy người làm công trường đó đều rất ngang ngược, hơn nữa không nói
lý, nhìn thấy Tuyết Nhi điên cuồng chạy tới như vậy, đoán chừng phải bị
nhà thầu dùng một chân đá qua một bên đi.
Tuyết Nhi ngây ngô cười chạy đến trước mặt nhà thầu, một chân dẫm lên
chân của người đàn ông kia hung hăng đuổi đi.
“Ai da! Mẹ nó, nơi nào chạy ra một người ngốc hả ——”
Người đàn ông ăn đau ai da một tiếng, ngay sau đó chuẩn bị đẩy Tuyết
Nhi ra, bởi vì chân anh ta còn ở dưới chân của Tuyết Nhi!
Ai ngờ!
Nhà thầu còn chưa kịp ra tay.
“Ô a ——con khỉ giấy thật cao, khỉ giấy thật lớn, hì hì…… Khỉ giấy
không ngoan, không ngoan! Chạy ra vườn bách thú, nên đánh. Bang, bang,
bang, bang, bang……”
Tuyết Nhi một bên hô to một bên quyền đánh cái cô gọi là đầu khỉ giấy,
mặt, còn có kia chuẩn bị đánh trả cánh tay.
Công phu nháy mắt, nhà thầu liền biến thành khỉ giấy chân chính, mặt
mũi bầm dập, bộ mặt biến dạng nghiêm trọng.
“Mẹ nó, các người còn không nhanh lên cứu lão tử ——” Người đàn ông
dùng hai tay ôm đầu hô lớn. diiendanlequydon
Tuy rằng đôi tay nhà thầu vẫn luôn che chở đầu, nhưng mà, phần đầu
một chút cũng không thiếu bị đánh.
“Lão đại, vì sao anh không chạy, bị một đứa ngốc đánh thành như vậy!”
Vội vàng vài người từ xe lớn xuống dưới, kéo hai người ra. Trong đó có