Đại Ma Vương cầm lấy quần áo sạch sẽ nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu
nhìn con bò cạp.
“Đi ra ngoài.”
“Vì sao?” Con bò cạp hoang mang.
“Tôi muốn mặc quần áo.” Đại Ma Vương lạnh lùng nói.
“Phốc —— anh trai, anh là người thân ruột thịt của em, chúng ta đều là
đàn ông, còn sợ nhìn thấy sao! Lại nói, trước kia lúc tắm hơi anh còn cởi
truồng ở trước mặt em đi tới đi lui khoe khoang thối tha! Triển lãm hùng vĩ
của anh!
Hừ! Khi đó không biết là ai diễu võ dương oai!” Con bò cạp nói móc.
“Đi ra ngoài ——” Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên một lần nữa ở phòng
ngủ.
“Được được, anh đừng rống lên, em đi ra ngoài, lập tức đi ra ngoài,
không thể trêu vào. Ha ha…… Đều là đàn ông ăn mặn còn xấu hổ! Đi
ngay……” Con bò cạp cười ha ha rời đi.
Anh luôn hiểu rõ người bạn tốt này. Tính tình thối tha muốn chết, trên
thế giới chỉ sợ chỉ có anh mới có thể chịu đựng tính tình thối tha của anh ta.
Chẳng cần biết đâu chỉ là tính tình thối tha của anh, vẫn là Ma Vương, nơi
này là nhân gian, anh vẫn luôn che dấu chính mình mà thôi.
Sau khi con bò cạp rời đi, Đại Ma Vương đi xả khăn tắm một phen, đập
vào mắt vẫn như cũ! Nơi đó đã không có oai phong ngày xưa!
*********
Ở đây, Bạch Tuyết cúi đầu, không muốn nhìn nữa.