Nghĩ tới những bệnh nhân tâm thần trước kia bị nhốt lại đây, anh hướng
về phía cửa lớn hô một tiếng.
“Gọi viện trưởng tới đây, tôi muốn gặp ông ta ——”
“Cắt —— giọng nói của bệnh nhân thật đúng là không nhỏ, lại còn dám
gọi viện trưởng tới gặp anh ta. Viện trưởng chúng ta là ai mà anh ta muốn
gặp là gặp.” Một nhân viên khinh thường nói.
“Anh, chính là anh, người vừa rồi nói chuyện kia, lại đây cho tôi. Gọi Lý
Đức tới cho tôi, lập tức gọi Lý Đức tới. Bằng không tôi sẽ hủy hoại nơi này
của các người!” Đại Ma Vương lạnh lẽo quát.
Bên ngoài không có tiếng cười nhạo khinh thường, người kia đi vào, từ
trên xuống dưới đánh giá Đại Ma Vương.
Nhìn người đàn ông chỉ mặc quần và giày da, ngoại trừ thân hình cao,
cũng không có gì đặc biệt, mặt dơ không thấy rõ khuôn mặt như thế nào?
“Đi, đi hóng mát đi người ngốc kia! Viện trưởng Lý Đức là người anh có
thể gọi sao? Anh nhìn xem anh đi, tám phần là ngủ không được với phụ nữ
rồi kìm nén đến điên rồi, vừa đi vào nơi này liền cởi quần áo, nghĩ gì mà lại
mặc như vậy? Muốn làm gì —— hừ hừ!! Nhìn xem phía dưới anh dựng
cao như vậy là muốn làm gì?
Lão tử (bố mày) còn không có phụ nữ để ngủ đâu! ddleequydon
Anh sao? Cho dù “lão nhị” có dựng đến bầu trời thì cũng không có để ý
đến anh đâu!”
Nhân viên nói, làm Đại Ma Vương sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống phía
dưới.