"Yên lặng, khiêu vũ thôi." Lang Vương trộm vui vẻ ở trong lòng, cô
giống như không nhận ra mình.
"Hôm nay thật sự là ngày xui xẻo, đều là đụng phải quái nhân." Tuyết
Nhi thở phì phì nói, cô đương nhiên không muốn nhảy với nười đàn ông xa
lạ này, mặc dù dáng người anh cao, cảm giác còn có chút quen mắt. Nhưng
mà mục tiêu của cô là Đại Ma Vương, cô trở về chính là vì báo thù cho con
trai.
"Vị tiểu thư này, tôi không cho rằng như vậy, với tôi mà nói hôm nay cực
kỳ rất ý nghĩa."
"Vị tiên sinh này, xin hỏi chúng ta có quen biết sao? Ở đây nhiều mỹ nữ
như vậy, vì sao anh lại cứ muốn nhảy với tôi?"
"Tôi là thương cảm cô tìm không thấy bạn nhảy, mới tạm nhân nhượng
vì lợi ích toàn cục."
"Cảm ơn bố thí của anh!" Tuyết Nhi quả thực hết chỗ nói rồi.
Tuyết Nhi có chút sốt ruột, trong lòng cũng rất tức giận. Vì muốn nhanh
chóng kết thúc màn nhảy múa này, cô cố ý giẫm lên chân Lang Vương, một
lầm, hai lần, ba lần... ddlequydon
Nhưng mà, người đàn ông này bị giẫm lên chân, ngược lại không có tức
giận, anh vụng trộm nhìn người trước mắt, tim của anh lại đập nhanh hơn,
cổ họng của anh có chút khô, nơi nào đó trên thân thể bị kích thích đang
hành hạ anh. Không hề hay biết mà nâng tay Tuyết Nhi lên rồi.
"Chẳng lẽ em thật sự không nhớ rõ tôi rồi hả?" Lang Vương trầm giọng
hỏi, vô số hình ảnh trong giấc mơ kia, bọn họ tay trong tay, vai kề vai, bao
nhiêu hồi ức tốt đẹp, cô đã quên sao?