Đêm đen kịt, giống như bóng đen vô tận dày đặc nặng nề mà vẽ loạn ở
phía chân trời, cũng không có ánh sao sáng nhạt.
Đường phố giống như con sông yên tĩnh không sóng, uốn lượn dày đặc
tại bóng cây lý, chỉ có những cơn mưa gió làm sào sạt lá cây, náo nhiệt và
bận rộn giống như hồi ức ban ngày.
Đất đai đã ngủ say, trừ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng mà thổi, trừ bỏ ngẫu nhiên
một hai tiếng chó sủa kêu, đường phố vắng vẻ yên tĩnh không âm thanh.
Mọi người đều đã ngủ thiếp đi - -
Trong đêm tối, một bóng dáng mạnh mẽ xuất hiện tại trong nhà ba con
bò cạp, anh yên lặng không một tiếng động mang đứa bé trắng trẻo mập
mạp trở về nhà.
Nhà của anh tất nhiên là yêu giới. ddlequydon
Mẹ của Lang Vương ôm đứa bé, nhìn con trai hỏi: "Đây là con trai nhà
ai, vì sao con lại muốn trộm tới đây?"
"Mẹ, đứa bé là con của con và một người phụ nữ ở nhân gian, trong thân
thể nó có dòng máu của yêu, cho nên con mang trở lại."
"Lang nhi, làm sao con có thể sinh con với một người phụ nữ ở nhân
gian, đây là không phải phép, như vậy đi, vì tránh cho miệng lưỡi mọi
người, chúng ta nói với người ngoài đây là đứa bé do con nhặt được, mẹ
cho đứa nhỏ này một cái tên đi, gọi là Lãnh Tĩnh được không, gặp chuyện
thì bình tĩnh! Con ngàn vạn lần không thể để cho vợ con biết con có con ở
bên ngoài, nếu không thì đứa nhỏ này sẽ không sống được."
Dưới bậc, Bạch Tuyết kích động che miệng lại, thì ra đứa nhỏ này là
Lãnh Tĩnh. Nói như vậy Lãnh Tĩnh và Lãnh Dạ là anh em ruột.