Hội nghị kết thúc, những người khác đều đi khỏi, chỉ có Đại Ma Vương
và Tuyết Nhi vẫn ngồi ở chỗ kia, trong không khí tràn ngập không khí là lạ.
Tuyết Nhi không biết, lúc này tới nơi này thực tập lại còn có một người,
lại còn là Lang Vương, anh cũng đến đây.
Anh không muốn buông tha Tuyết Nhi, anh yêu Tuyết Nhi, tuy nhiên ở
yêu giới anh đã có vợ, nhưng mà do tổ tông tuyển chọn vợ cho anh, chỉ cần
dáng vẻ khỏe mạnh là được, chỉ cần có thể sinh nhiều con là được.
Cho nên hiện tại anh đã là ba của vài đứa bé, nhưng mà, anh không có
quá yêu một người phụ nữ, mãi đến khi gặp được Tuyết Nhi, anh yêu cô,
điên cuồng yêu cô rồi.
Con người khi còn sống, có hai loại tiếc nuối và giày vò: Một là không
chiếm được người ở trong lòng; hai là người trong lòng không có được
hạnh phúc.
Nếu Lang Vương sinh sống ở thế giới không có Tuyết Nhi, so với bất kỳ
loại trừng phạt nào thì đều thống khổ hơn! Tuyết Nhi em biết không, đối
với anh mà nói, em là người không ai có thể thay thế được.
Dưới bậc, Bạch Tuyết đã sớm rơi nước mắt đầy mặt...
Cô sinh ra mang đến hi vọng cho Lang Vương, mà hi vọng của Lang
Vương mang đến hạnh phúc cho Tuyết Nhi.
Lang Vương giấu kín tình yêu dưới đáy lòng, là vì không muốn để đối
phương có bất kỳ áp lực tâm lý nào, tình yêu của anh càng là trân quý, là
một cách yêu khác, cũng càng quý trọng cảnh tình yêu trong mộng của anh
và Tuyết Nhi.