Tất cả mọi người đi rồi, lưu lại chỉ có yên lặng và căn phòng đầy mùi
rượu. Tuyết Nhi đứng ở nơi đó phát ngốc, tình huống gì đây?
Mặc kệ, trước mắt là phải đánh thức cái say người bất tỉnh nhân sự này
mới được. Cô gọi điện thoại cho phục vụ, nói cho bọn họ nơi này cần canh
giải rượu, nhanh đưa canh giải rượu tới.
Tuyết Nhi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh hy vọng có thể đánh thức anh, uống
xong canh giải rượu.
“này? Tỉnh lại đi. Này? Uống canh đi.”
“Hửm? Hả? Đừng làm phiền tôi?” Lang Vương lại ngủ rồi. Không có
biện pháp, Tuyết Nhi lấy khăn lông tới lau mặt cho anh, hy vọng có thể để
anh thanh tỉnh một chút.
“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi……” Lang Vương lẩm bẩm lầm bầm mà nói, âm
thanh không lớn, nhưng mà lại có thể nghe thấy.
“Ừ, tôi ở chỗ này, tỉnh rồi sao? Uống canh đi.” Tuyết Nhi đến gần anh,
nhìn anh.
Mùi hương rất quen thuộc, là Tuyết Nhi?
Đúng vậy, đúng vậy không sai, chỉ có mùi hương của cô mới làm anh si
mê, vì sao lại không mở mắt ra được, nâng tay lên đi tìm nơi phát ra mùi
hương. Đảo một cái đã bắt được cánh tay Tuyết Nhi.
“Đừng đi, vật nhỏ.”
Vật nhỏ? Lại là vật nhỏ, vì sao lại có cảm giác kiểu xưng hô rất quen
thuộc?
Thật ra, ở trong những giấc mơ đó, Lang Vương đều là gọi Tuyết Nhi
như vậy, gọi cô là vật nhỏ. Chỉ là những giấc mơ đó, Tuyết Nhi còn không