Nghĩ đến con trai cô mang thai mười tháng, cô hận không thể ngay lập
cầm lấy dao nhỏ giết chết người đàn ông này, ma quỷ này, ma quỷ tàn
nhẫn, con trai đáng thương của cô vừa mới sinh ra, còn chưa kịp khóc đã bị
anh ta xách đi như xách gà ném vào cốp xe.
Làm sao cô có thể quên!
Con trai đáng thương, là cô vô dụng, không có năng lực bảo vệ cốt nhục
của mình.
Nhưng mà, lúc người đàn ông này xông vào cuộc sống của cô, cô không
muốn chấp nhận anh ta, cô còn có chuyện quan trọng phải làm, chính là
giết Ma Vương báo thù cho con trai.
“Tôi biết các người vì cái gì mà đánh nhau, rốt cuộc muốn tôi làm gì đây,
các người mới có thể hoà bình ở chung.” Tuyết Nhi lạnh nhạt nói.
“Tuyết Nhi, tôi đã nói cho anh ta biết quan hệ của chúng ta, còn xin Tổng
Giám Đốc không nên chen chân vào giữa chúng ta nữa.” Lang Vương nói.
“Anh nói bậy gì đó, cái gì chúng ta quan hệ? Một lần đó chỉ là ngoài ý
muốn!” Tuyết Nhi nôn nóng nói.
“Ngoài ý muốn —— vì sao em không xem nó trở thành trời cao sắp đặt,
chẳng lẽ còn thiếu chuyện xãy ra trong cuộc đời sao, chẳng lẽ em còn muốn
u mê không tỉnh ngộ, chẳng lẽ em còn chưa thấy rõ bản chất của người nào
đó, chẳng lẽ em còn chưa cảm giác được trái tim tôi?” Lang Vương lạnh
giọng nói.
“Đủ rồi, anh không cần lại tự tìm lấy cớ. Anh biết Tuyết Nhi cần cái gì?
Anh lại có thể cho cô ấy cái gì?” Đại Ma Vương phẫn nộ.
“Tôi có thể cho cô ấy trái tim của tôi, anh có thể sao? Ngoại trừ làm tổn
thương cô ấy, anh có thể làm gì? Có một số việc, có một số nhân duyên đã