Đầu cô rất choáng váng, cẩn thận nhớ lại một chút, nhớ rõ là sau khi ra
khỏi cửa nhà thì bị người ta túm lên xe, sau lại thì không nhớ rõ.
Lúc này cửa mở ra, vài người tiến vào, sau đó đóng cửa lại, trong phòng
rất tối, thấy không rõ diện mạo họ lắm, có lẽ là bọn họ sợ Tuyết Nhi thấy rõ
mặt bọn họ.
Mắt to Tuyết Nhi ngập nước nhìn về phía trước, tuy rằng cô thấy không
rõ mặt bọn họ lắm, nhưng mà cô nhìn thấy bốn người đàn ông tiến vào,
Tuyết Nhi thấy rõ ràng khuôn mặt của người đàn ông đứng ở cửa thông qua
anh sáng mỏng manh gần cửa sổ, đây thật là một gương mặt câu hồn, là
một người đàn ông cũng rất khó kháng cự, chẳng qua giờ phút này khuôn
mặt tuấn tú lại điềm đạm đáng yêu.
Miệng Tuyết Nhi bị bịt lại, không thể nói chuyện, nhưng mà cô vẫn là:
phát ra âm thanh ưm, ưm, ưm, giống như đang hỏi vì sao lại bắt cô?
“Ai cho các người trói chặt cô ấy, buông ra cho tôi, chúng ta chỉ là lấy
tiền thay người làm việc, đi lấy chút thức ăn tới, giữ cửa khóa kỹ.”
Người nói chuyện, lúc nhìn thấy Tuyết Nhi, trong ánh mắt nhiều hơn một
tia thương hại, hút thuốc đi ra ngoài. Ở trước mặt anh ta mỗi người cũng
không dám nói chuyện, bởi vì khiếp sợ, càng là sợ hãi sẽ nói bậy.
“Đại ca, lão đại đây là làm sao vậy, trước kia bắt người tới đều không
như thế này sao, sao bay giờ lại đãi ngộ tốt như vậy!” Người thủ hạ nhìn
lão đại đi rồi, mới dám thấp giọng nói chuyện.
“Mẹ anh ta đó, ai biết chuyện gì chứ? Có lẽ là bởi vì lần này mua bán lớn
đi! Đừng nói nhiều như vậy, buông ra, buông ra.” Nói chuyện, nới lỏng dây
thừng khỏi người Tuyết Nhi.
“Mẹ của anh ta ơi, ngoan ngoãn cho tôi, lấy được tiền rồi liền thả cô về
nhà, cô đừng nghĩ chạy trốn, bên ngoài đều là người của chúng tôi.” Nói