Thì ra anh ta... Vốn không thuộc về Ma giới!
Anh ta không phải là Ma Vương, mà anh ta chân chính là...
Ma Vương thê lương cười to một tiếng, trời cao mở một ngày vui đùa
anh ta, anh ta lại có thể là “thiên chi kiêu tử” (con cưng của trời), anh ta lại
chính là thiên chi kiêu tử, mà Ngọc Đế...
Nghĩ tới đây, Ma Vương rơi xuống một giọt nước mắt, Ngọc Đế lại có
thể là người đàn ông cho anh ta sinh mạng! (Ngọc Đế chính là ba của Ma
Vương)
Trong lúc này Ma Vương không thể tiếp nhận được sự thật này, xoay
người nhìn Bạch Tuyết, lại nhìn Lang Vương, thì ra hiện thực lại tàn khốc
như vậy!
Bỗng nhiên anh ta cảm thấy được việc tồn tại chẳng có gì ý nghĩa cả, hóa
ra anh mới chính là đứa ngốc bị người ta chơi đùa, hóa ra toàn bộ chuyện
này đều là vì mẹ anh và người đàn ông cao cao tại thượng kia làm chuyện
hoang đường, hóa ra anh lại là nghiệt chủng sau câu chuyện hoang đường
kia!
Anh sống còn có ý nghĩa gì!
Chết có lẽ là cách giải thoát tốt nhất.
Nghĩ tới đây, Ma Vương vươn người nhảy vào trong “phần ký ức”, hơn
nữa một chưởng đóng kín lại “phần ký ức” kia, “phần ký ức” và Ma Vương
đồng thời biến mất trong không gian, Ma Vương biến mất, thần y ốc sên
nhỏ cũng vèo một tiếng biến trở về thế giới con người.
Cô hưng phấn không thôi, tất nhiên về sau là đi theo Mẫu Đơn Tiên Tử
tu luyện rồi.