Chuyện này, trường học đã điều tra xong, em là thế nào mang thai ? Em
có biết hay không trường học là không cho phép nói yêu thương , lại càng
không cho phép có quan hệ Nam nữ?"
Chủ nhiệm lớp Dương Phỉ cáu kỉnh hỏi, trường học đem chuyện này
giao cho chủ nhiệm lớp xử lý, hắn cũng là rất nhức đầu, dù sao cha của
Dương Phỉ là cục trưởng cục cảnh sát, trường học lại muốn xử lý nhẹ
nhàng, cũng là lo lắng đắc tội cục trưởng, vạn nhất cục trưởng tức giận,
khiến trường học gặp phiền toái!
"Cái gì? Thầy đang nói cái gì vậy? Cái gì mà mang thai? Cái gì quan hệ
nam nữ? Em không biết thầy đang nói cái gì?" Dương Phỉ thật bất ngờ đây
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện làm sao sẽ thành như vậy?
"Chúng tôi đã đi đến bệnh viện điều tra, trong hồ sơ bệnh viện ghi rõ là
em mang thai , bất quá bệnh viện đã chứng minh em đã bỏ cái thai! Hi
vọng sau này em không nên tiếp tục làm những chuyện hồ đồ này nữa, mau
trở về đi , suy nghĩ thật kỹ!" Chủ nhiệm lớp cũng rất khó sử lý, trường học
không muốn đắc tội con gái của cục trưởng , nhưng sẽ khiến cho hắn đắc
tội với người khác, chuyện này cứ như vậy cho qua đi , dù sao Bạch Tuyết
cũng không có cừu oán phải trả , nói vậy Bạch Tuyết cũng sẽ không nói gì?
Chỉ cần người bị hại không nói cái gì thì cứ như vậy đi!
Dương Phỉ khó có thể tin cầm hồ sơ bệnh án, nhìn lại, tại sao lại như
vậy? Phía trên có đóng dấu đàng hoàng. Nhìn ra là thật, cô căn bản không
có mang thai, tại sao lại có những hồ sơ thứ này ?
Chẳng lẽ là Bạch Tuyết ở trong bệnh viện tìm người động tay chân, cố ý
hãm hại mình.
Dương Phỉ như có điều suy nghĩ đi ra ngoài. Thầy giáo nếu không truy
cứu, thì cô cũng không có nói gì? Dù sao loại chuyện như vậy càng xóa
sạch càng tốt, thầy giáo sẽ bỏ qua chuyện này!